Xin mời
- Chuyện đó quan trọng sao ?
Hàn Tuyết giảng hòa :
- Được rồi ông anh mất lý trí vì lo lắng ạ, nhìn lại vết máu của Ngữ yên trên người anh xem.
Kim Hyun Joong nghi hoặc nhìn chiếc áo sơ mi hàng hiệu loang lỗ vết máu của mình rồi bừng tỉnh.Trên chiếc áo của anh có vài chỗ máu vẫn còn đang nhỏ giọt màkhông có giấu hiệu đông lại.Kim Hyun Joong nhẹ nhàng thở ra mộttiếng quay sang Hàn tuyết chấp vấn :
- Chuyện này là sao vậy em gái yêu dấu ?
Hàn Tuyết kể lại kế hoạch của mọi người cho Kin Hyun Joong nghe.Chỉ thấy mặt anh ngày càng đen lại đến cuối cùng bật thốt :
- Sao em lại để Ngữ yên mạo hiểm như vậy chứ ?
Hàn Tuyết trong mắt tràn ngập ý cười nhìn Kim Hyun Joong sau đó nhẹ nhàng hỏi lại :
- Vậy hóa ra là lỗi của em sao ? Anh không có một phần trách nhiệmnào hết ?
Kim Hyun Joong cứng họng sau đó lặng lẽ thở dài(hihi.chị Hàn Tuyết chửi anh Kim Hyun Joong là đồ phá đám ý).Hàn Tuyết cười cười nói tiếp :
- Ngữ yên bị thương là trách nhiệm của anh vì vậy anh phải chiếu cố cô ấy, emđi ngủ đây
Nói xong Hàn Tuyết đi thẳng lên lầu về phòng ngủ.Đôi mắt cô cụp xuống cố gắng che dấu nỗi cô đơn .Kim Hyun Joong vừa thấy Nguyên Bảo mở cửa ra liền vội vàng tiến lại hỏi :
- Cô ấy có sao không ?
Nguyên Bảo giương đôi mắt mệt mỏi nhìn Kim Hyun Joong sau đó lắc lắc đầu.Kim Hyun Joong cả kinh cầm lấy vai của Nguyên Bảo hét :
- Anh nói cái gì ?
Nguyên Bảo biết anh ta hiểu lầm nên dùng tiếng anh nói chuyện :
- Xin lỗi , tôi không biết tiếng Hàn,Cô ấy không sao cả , chỉ vị thương ngay cánh tay thôi còn viên đạn ngay ngực do có áo chóng đạn nên không có việc gì .
Kim Hyun Joong nhận ra mình thất thố nên buông tay cúi đầu xin lỗi Nguyên Bảo .Sau khi Nguyên Bảo rời khỏi nhà Hàn Tuyết , Kim Hyun Joong lập tức tiến vào phòng của Ngữ Yên
Cô nằm trên chiếc giường nệm êm ái nhưngkhuôn mặt trắng nhợt vì mất máu.Hai mắt khép hờ khẽ lay động khi nghetiếng mở cửa.Kim Hyun Joong ngồi xuống chiếc ghế bằng cói tinh xảo bên cạnh nhìn Ngữ Yên cảm thấy đau lòng khôngthôi nhưng lời nói thoát ra miệng chỉ được có 3 từ :
- Ổn rồi chứ ?
Ngữ yên tức giận nói :
- Không ổn.Ra ngoài đi.
Kim Hyun Joong nheo mắt nhìn Ngữ Yên trào phúng :
- Hôm nay đạn bắn ngay tay chứ đâu phải trúng đầu đâu mà lại dám ăn nói kiểu đó hả ?
Ngữ yên bĩu môi :
- Anh nhém chút nữa là hại chết tôi rồi nên chuyện chúng ta coi như huề.Từ nay tôi chẳng cần nghe lời anh nữa.( Muốn biết hai anh chị này xảy ra chuyện gì thì mọi người phải chờ mình viết cuốn hệ liệt thứ 3 của CEO_LEADER oy.HIHI)Kim Hyun Joong mỉm cười ý nhị :
- Hay lắm.Nếu em có thểthoát khỏi bàn tay tôi thì sau này tôi đổi thành họ Lưu.Còn nếu không đượcthì đừng có cứng miệng.
Ngữ Yên tức giận thở phìphì quay người thật mạnh về phía vách tường khiến cách tay bị thương va chạm xuống thành giường.Cô nhíu mày , gương mặt nhăn nhó lại vì đau.Thấy vậy Kim Hyun Joong không thể ngăn cản nỗi xót xa trong lòng nên bước đến đặt tay lên thắt lưng của Ngữ yên nhẹ giọng :
- Nghỉ ngơi thật tốt.Tháng sau anh có một live show.Đến hôm đó em nhất định phải đến đấy.
Ngữ yên bĩu môi giận dỗi :
- Không đi
Kim Hyun Joong bật cườitrước vẻ mặt phụng phịu vô cùng đáng yêu của cô sau đó ghé vào tai Ngữ Yên nói nhỏ :
- Em không đi sẽ hối hận đấy.Bye
Kim Hyun Joong hài lòng vui vẻ bước ra ngoài để Ngữ Yên oán giận nhìn chằm chằm vào cánh cửađã đóng chặt lẩm bẩm ‘Đồ ác ma, sắc lang, đángchết.Aaaaaaaa….’.Nhưng gương mặt không tự chủ đỏ lên như trái anh đào khi nhớ lại đêm live showlần trước tại Nhật Bản.Haizz, nghĩ ra cô cũng chính là một sắc nữ đấy chứ.Mất mặt quá đi.




80s toys - Atari. I still have